Nữ cử nhân bằng Giỏi và Hành trình tìm kiếm ước mơ!

Sinh ra tại một vùng quê, tôi luôn cố gắng học tập với ước mơ chinh phục cánh cửa Đại Học. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng, cộng thêm một chút may mắn tôi đã đậu vào một trường ĐH “xịn” với số điểm không hề tồi chút nào. Gia đình, và ngay cả bản thân tôi đều cảm thấy rất tự hào với bạn bè, hàng xóm khi mà tại thời điểm ấy, ai cũng chỉ chăm chăm nhìn vào những điểm số, và những trường ĐH có tiếng. Mà đâu ai biết rằng những thứ đó bây giờ thực sự không còn quan trọng.

Ảnh minh họa

Chân ướt chân ráo bước lên T.P Hà Nội để nhập học cảm giác của tôi lúc ấy thật hào hứng biết bao nhiêu. Tôi sẽ được tự do về mọi mặt, không còn bị gia đình quản thúc về giờ giấc, học tập, có thể thoải mái tụ tập cùng bạn bè. Tôi nôn nóng, sốt ruột đợi chờ ngày ra trường để được đi làm, kiếm tiền với suy nghĩ thật đơn giản chỉ cần có tấm bằng ĐH trên tay là sẽ có được những công việc ổn định với mức thu nhập cao ngất. Về phía gia đình, bố mẹ tôi nghiêm cấm tôi đi làm thêm với lý do để dành thời gian lo học tập trên lớp cho thật tốt. Nhìn chúng bạn năng động với công việc làm thêm, và học thêm những khóa đào tạo những kiến thức kỹ năng ở bên ngoài tôi bắt đầu hoang mang. Đầu năm học thứ 4 cũng là năm cuối, tôi bắt đầu ý thức được tầm quan trọng của việc định hướng nghề nghiệp, và lo lắng cho tương lai của mình. Tôi không định hình được ngành mình lựa chọn học để làm gì, học xong sẽ làm việc ở vị trí nào, tương lai nghề nghiệp của ngành đó ra sao…nghĩ là thế thôi xong tôi lại “mặc kệ”.

Rồi ngày tốt nghiệp cũng đã đến, cầm trên tay tấm bằng cử nhân loại Giỏi cảm giác lúc ấy hãnh diện lắm, gia đình bạn bè thi nhau khen tụng. Không trở về quê như dự định ban đầu của bố mẹ là muốn lo cho tôi vào Nhà Nước, hoàn cảnh gia đình lúc ấy cũng khá khó khăn, không có đủ 200tr để chạy vào biên chế. Mà nếu có đủ, chưa chắc tôi đã nghe theo, vì nếu vào NN rồi thì bao giờ tôi mới đi làm đủ tiền để trả nợ cho bố mẹ. Số tiền đấy đâu phải là ít, nó phải đánh đổi biết bao mồi hôi, nước mắt, nhọc nhằn, nắng mưa của bố mẹ. Và tôi quyết tâm ở lại nơi thành thị này, cố gắng đi làm kiếm thật nhiều tiền để trả ơn, và phụng dưỡng bố mẹ. Chiến dịch đi tìm việc của tôi bắt đầu.

Nhưng đúng là đời không như mơ, Công ty tôi ưng lại chẳng ưng tôi, họ yêu cầu kinh nghiệm đòi hỏi kỹ năng thực tiễn. Doanh nghiệp tôi không thích thì mời gọi với mức lương 3, 4tr/ 1 tháng thì làm sao xứng đáng với tấm bằng cử nhân loại giỏi của mình…tôi nghĩ, chưa kể đến lừa đảo đa cấp. Một tháng, 2 tháng…5 tháng trôi qua với tôi như một cơn ác mộng, đọc những bài viết về sinh viên ra trường thất nghiệp, những câu chuyện Tân cử nhân đốt bằng ĐH, kinh khủng hơn là nữ cử nhân tốt nghiệp bẳng giỏi tự tử vì không xin được việc… tôi tự hỏi mình tấm bằng ĐH kia của tôi tác dụng của nó là gì? Cuối cùng tôi đành chấp nhận làm nhân viên telesale cho một công ty nhỏ với mức lương 3tr/ tháng. Nhưng cũng chẳng theo được quá 6 tháng vì mức lương quá thấp không đủ để trang trải cho cuộc sống xa nhà (nào là tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền sinh hoạt, chứ đừng nói đến tụ tập bạn bè). Tôi lại bắt đầu những tháng ngày không có việc làm,

Trong khoảng thời gian ấy, tôi suy nghĩ rất nhiều đến lý do tại sao tôi không thể tìm được một công việc phù hợp trong khi đó nhiều bạn của tôi dù chỉ học trung cấp, cao đẳng, thậm chí chỉ học những lớp đào tạo bên ngoài, cũng chẳng cần bằng cấp gì họ vẫn thành đạt? Là tại tôi quá kém cỏi, hay do mình quá đề cao bản thân. Rồi tôi bắt đầu nghiệm ra đã đến lúc cần thay đổi bản thân, thay đổi tư duy, mục tiêu của mình để tìm ra lối đi tốt nhất. Ở cái thời của tôi, công nghệ vẫn chưa rầm rộ như bây giờ nên để tiếp cận, và tham gia vào những khóa đào tạo về kỹ năng giao tiếp, các chương trình hội thảo về các nội dung hướng nghiệp, khởi nghiệp thực sự vất vả, khó khăn như thế nào. Tôi phải tự tìm tòi, học hỏi để trang bị cho mình những kiến thức thực tiễn chứ đâu được như cá bạn trẻ bây giờ, được học hỏi từ những doanh nhân thành đạt, những người thầy thực tiễn. Lúc ấy tôi mới thấy được sự khác biệt giữa kiến thức được học ở ĐH với những gì mình học được bên ngoài nó mới thật sự cần thiết, và áp dụng tốt nhất cho công việc của mình đến nhường nào.

Khi xác định được mục tiêu nghề nghiệp và con đường để chạm tới ước mơ, thì đây mới chính là khoảng thời gian tôi được sống trọn vẹn, và sống có trách nhiệm nhất với chính bản thân mình.

Tôi đã tốn không ít thời gian, tiền của, công sức, cả nước mắt để làm lên tôi của hiện tại. Chưa được gọi là thành công, nhưng ít nhất mỗi ngày đi làm của tôi đều được nạp đầy năng lượng, khi được làm đúng công việc mình yêu thích cùng với mức thu nhập mà trước đây tôi hằng mơ ước (bật mí là công việc hiện tại của tôi chẳng liên quan gì đến ngành mình học, nhưng sao tôi lại có cảm giác hài lòng đến thế). Bây giờ tôi vẫn thường xuyên tham gia vào các khóa đào tạo kỹ năng, và kinh nghiệm thực tế để học tập và rèn luyện bản thân mình tốt hơn. 

Tôi muốn gửi tới các bạn trẻ, những bạn sắp bước vào cánh cửa ĐH hãy đưa ra cho mình mục tiêu, và thực sự hiểu được bản thân bạn muốn hay yêu thích cái gì hãy lên kế hoạch để thực hiện nó. Có rất nhiều con đường dẫn bạn đến thành công, và ĐH không phải là con đường duy nhất, Nền giáo dục Việt Nam đang xuất hiện những chương trình huấn luyện, đào tạo thực tiễn thực sự rất tốt, và hữu ích cho các bạn. Những bạn đang và đã bước qua cánh cửa ĐH hãy cứ hành động. Mọi thứ chưa bao giờ là muộn nếu bạn thật sự ý thức và muốn thay đổi, nhưng cũng đừng vì vậy mà cho phép bản thân mình được buông thả, trì trệ, và lãng phí. Thời gian sẽ không chờ đợi hay quay lại với bất cứ ai đâu. Đừng như tôi, lãng phí 4 năm Đại Học và gần 2 năm sau ra trường mới tìm được mục tiêu, và định hướng được nghề nghiệp cho bản thân mình.

Tương lai thành công hay thất bại, đều phụ thuộc vào chính bản thân bạn!

(An Nhiên)